Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Một số vấn đề quản lý khoa học và công nghệ ở nước ta

Cập nhật cuối vào ngày 01/09/2014

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Tác giả
65.000₫ 65.000₫ 16x24cm 2011 211308M00 Vũ Cao Đàm

Số lượng:

THÊM VÀO GIỎ Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Gọi mua hàng 02438220686
Giao hàng toàn quốc
Mua ngay Mua online giao hàng tận nơi
Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trước
Phí ship có thể phát sinh theo cân nặng hàng hóa

Lòi nói đầu
Từ khi diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp vào giữa thế kỳ XVIII, nhu cầu đổi mới không ngừng về công nghệ ngày càng được đặt ra như một đòi hỏi thiết thân của sản xuất, và do vậy, khoa học dần có một chỗ đứng khác trong xã hội: Từ chỗ khoa học chỉ thu hút mối quan tâm mang tính cá nhân của những con người có đầu óc uyên bác, thiên tài mong muốn khám phá thế giới, đã trở nên mối quan tâm của cả một cộng đồng, mong muốn áp dụng các thành tựu khoa học để đổi mới công nghệ sản xuất. Khoa học ngày càng mang tính xã hội sâu xa. Người ta gọi đó là quá trình xã hội hóa của khoa học.
Trong quá trình xã hội hóa của khoa học, quan hệ giữa khoa học và công nghệ đã trải qua sự chuyển đổi vị trí đầy kịch tính. B.M.Kedrov, một nhà nghiên cứu người Nga về triết học của khoa học (Phisolophy of Science) và xã hội học của khoa học (Sociology of Science), đã mô tả diễn biến đó theo ba giai đoạn sau:
1. Khoa học đi sau công nghệ, giải thích về mặt nguyên lý cùa các phương tiện kỹ thuật đã được áp dụng trong sàn xuất. Quan hệ này diễn ra trong suốt thời kỳ từ giữa thế kỳ XVII đến hết thế kỷ XVIII.
2. Khoa học dần tiến lên đi ngang hàng với công nghệ, nhận các "‘đơn hàng” của công nghệ nhằm không ngừng đổi mới công nghệ của sản xuất. Quan hệ này diễn ra từ nửa cuối thế kỷ XVIII qua gần suốt thế kỷ XIX.
3. Khoa học vượt trước công nghệ, gợi ý cho sự hình thành những ý tưởng công nghệ mới. Đây là quan hệ nổi bật giữa khoa học và công nghệ từ nửa cuối thế kỳ XIX đến suốt thế kỷ XX, và đặc biệt là từ nửa sau của thế kỷ XX.
Kedrov đưa ra nhận định này từ giữa thập niên 1970, nhưng những gì diễn biến trong quan hệ giữa khoa học và công nghệ vẫn còn nguyên vẹn giá trị trong xã hội đương đại.
Và đó cũng là lý do dẫn đến nhu cầu tổ chức quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học và áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất vả đời sống xã hội. Công việc đó được gọi chung là quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN), là nội dung được bàn đến trong cuốn sách này. Tuy nhiên, quan niệm về tổ chức và quản lý khoa học và công nghệ cũng rất khác nhau trong các xã hội.
Tại các xã hội có nền khoa học phát triển hoạt động quản lý KH&CN được đặt trong khuôn khổ của một thiết chế gọi là một nền “khoa học tự trị”, trong đó, các nhà nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu được quyền tự quyết định các phương hướng nghiên cứu của mình. Công việc quản lý KH&CN là thuộc quyền tự quyết định của cá nhân và tổ chức nghiên cứu trong khuôn khổ một hệ thống thiết chế quản lý nhà nước vĩ mô về KH&CN
Tại các xã hội thuộc nền kinh tế chỉ huy, chẳng hạn ở các nước XHCN, các nhà nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu tìm kiếm đề tài nghiên cứu từ các chương trình, đề tài khoa học từ các cấp quản lý, từ cấp nhà nước đến cấp bộ, cấp địa phương đến cấp cơ sở. Công việc quản lý KH&CN được thực hiện dưới sự quàn lý thống nhất cùa Nhà nước, với một hệ thống quàn lý bao gồm các cấp có thẩm quyền quyết định chương trình, đề tài “của mình” và “giao” nhiệm vụ thực hiện các đề tài, chương trình đó cho các nhà nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu thuộc “cấp” mình quản lý.
Như vậy, quan niệm về quản lý KH&CN được hiểu rất khác nhau trong các xã hội.
Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, mà bản chất cuộc chuyển đổi đó là chuyển từ một nền kinh tế chi huy tập trung quan liêu sang một nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy, mà nhận thức về quản lý KH&CN càng có sự khác biệt rất lớn so với cả hai loại xã hội – cả xã hội thuộc hệ thống kinh tế thị trường và cả xã hội thuộc hệ thống kinh tế chỉ huy.
Có lẽ đó là lý do để Nhà xuất bản KH&KT quyết định xuất bàn loạt sách xoay quanh chủ đề liên quan đến hoạt động quản lý KH&CN, trong loạt sách đó, cuốn sách này được may mắn ra mắt bạn đọc.
Trên cơ sở nhìn nhận vấn đề như vậy, cuốn sách này chưa đi sâu về các kỹ năng quản lý KH&CN trong một hệ thống kinh tế - xã hội cụ thể nào đó, mà mang nội dung chủ yếu về việc làm rõ những hệ quan điêm quản lý KH&CN trong các hệ thống kinh tế, đồng thời thử bàn một số quan điểm về quản lý KH&CN trong điều kiện một nền kinh tế đang chuyển đổi, như Việt Nam, từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường.
Điều rất đáng lưu ý trong khi thảo luận về những vấn đề triết lý và hệ quan điểm quản lý KH&CN hiện nay là, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, trong đó đang diễn ra sự suy vong của những chuẩn mực giá trị của hệ thống cũ và sự xác lập những chuẩn mực giá trị cùa hệ thống mới. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận là, hệ chuẩn mực cũ chưa hoàn toàn mất đi, và hệ chuẩn mực mới cũng chưa hoàn toàn được xác lập. Có những chuẩn mực giá trị cũ đan xen với những chuẩn mực giá trị mới. Có những điều ta tưởng rất đúng, nhưng đã không còn thích họp; có những cái ta tưởng phải xỏa bỏ, nhưng thực ra nó lại cần được duy trì.
⦁ Có thể lấy một vài ví dụ để minh họa điều này:Khái niệm “cấp” đề tài và chương trình vẫn đang tồn tại, và giới nghiên cứu vẫn chạy theo các quan điểm xem xét giá trị khoa học theo “cấp” đề tài. Không phải giới quan chức, mà chính các hội đồng của giới khoa học đã đặt ra các thang điểm đánh giá các công trình khoa học theo các “cấp” đề tài mà họ tham gia. Có lẽ giới khoa học chân thành nghĩ rằng tham gia đề tài ở cấp càng cao thì càng vươn tới những thang bậc càng cao trong khoa học.
⦁ Quan niệm giáo sư là một thứ “hàm” để vinh danh, chứ không phài là một chức vụ về tổ chức khoa học. Hơn nữa, thứ “hàm” này được “phong” trên cơ sở những lĩnh vực khoa học vốn đang tồn tại, chứ không có “kẽ hở” nào cho những ngành khoa học mới chen chân. Hiện đã đồi lại, gọi là “chức danh” (thay cho “học hàm”) và xét “công nhận” (thay cho “phong”), nhưng về bản chất và cách làm chưa hề thay đổi. Ở đây, cũng không phải giới quan chức, mà chính giới học phiệt đã phân chia các hội đồng theo những “chuyên ngành” cũ xưa để xét phong chức danh giáo sư cho ... “ngành mình”, không cỏ bất cứ hội đồng “chuyên ngành” nào xem xét “phong” cho những ngành mới xuất hiện trong hệ thống khoa học đang còn rất non trẻ ở Việt Nam.
⦁ Dư luận cùa giới khoa học Việt Nam đòi xóa bò cơ chế “xin - cho”, nhưng giới khoa học đã quên rằng khoa học trên toàn thế giới đạng phát triển nhờ vào cơ chế “xin-cho”. Chi có điều rằng, trong mỗi hệ thống kinh tế người ta thực hiện các kiểu “xin-cho” khác nhau mà thôi.
⦁ Rồi những chuyện bi hài khác, chẳng hạn, một vị giáo sư, viện trưởng đương nhiên cùa một viện nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học chính xác nhất trong các khoa học chính xác ở giữa thủ đô Hà Nội đã cỏ cả một bài tham luận đòi “Hãy từ bỏ quàn lý khoa học” đọc giữa một hội thào bàn về đồi mới quản lý KH&CN, được tổ chức tại Bộ KH&CN ngày 4/1/2007. Vị giáo sư này tưởng rằng mình dũng cảm, nhưng thực ra, là ông đã hoàn toàn không hiểu rằng, bản thân ông được bổ nhiệm chức vụ viện trường là để thực hiện chức trách quản lý tại chính viện khoa học cùa ông. Và ông còn không hiểu một việc rất quan trọng khác mà chính ông đang là người trong cuộc: “Giáo sư” là một chức vụ về tổ chức khoa học trong chính lĩnh vực cùa ông, chứ không phài là cái “hàm” được đặt ra và được “phong” để người đời xưng tụng.
Nhiều vấn đề tương tự như vậy xuất hiện trong triết lý quản lý và các biện pháp quàn lý cụ thể trong hệ thống KH&CN ở nước ta được đề cập và bàn thảo trong cuốn sách này.
Đã là những chủ đề thảo luận về quan điềm trong một hệ thống đang chuyển đổi, thì đương nhiên thường gây tranh cãi lớn, không hy vọng tìm kiếm đựợc sự đồng thuận về quan điểm ngay tại một thời điểm nào đó. Vì vậy, tác già sẽ rất biếtơn khi nhận dược những ý kiến tranh luận của các bạn đồng nghiệp.
Có thể nói tóm tắt: Toàn bộ tư tưởng của cuốn sách là nêu ra để tiếp tục bàn thảo về một số vấn đề mang tính quan điểm về quản lý KH&CN ở Việt Nam hiện nay. Rất cỏ thể tác già sẽ đề xuất những vấn đề về kỹ năng quản lý trong một cuốn sách khác.
Những tư tưởng cơ bản của tác giả trong cuốn sách này dã được công bố chù yếu trong hai tạp chí cùa Bộ KH&CN - Tạp chí Hoạt động Khoa học và Tạp chí Tia Sáng rải rác trong suốt hem. hai thập niên 1990, 2000 và từ đẩu 2010 đến nay. Trong quá trình làm việc để hình thành những tư tường được trình bày trên các tạp chí, tác già dã nhận được sự trao đổi và khích lệ cùa các anh/chị trong các ban biên tập và biên tập viên. Tác giả không thể không bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các anh/chị Nghiêm Phú Ninh, Đặng Ngọc Bảo, Nguyễn Thị Hương Giang (Tạp chí Hoạt động Khoa học), Văn Thành và Nguyễn Đức Phường (Tạp chí Tia Sáng), là những người luôn đồng hành và chia sẻ với tác giả trong hàng loạt hệ quan điểm được trình bày trong cuốn sách này.
Cuốn sách cũng không thể ra đời được nếu không có sự giúp đỡ và làm việc rất tỉ mỉ của các bạn biên tập viên Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Vũ Thị Minh Luận và Bùi Thu Ngân. Tác giả mong muốn được dành những tình cảm biết ơn đặc biệt tới họ.
Một lần nữa, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và bình luận của tất cả các bạn đồng nghiệp quan tâm tới những vấn đề quản lý KH&CN trong nền khoa học đương đại.
Hà Nội, tháng 10 năm 2011
Tác giả
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần 1: Cơ sở lý thuyết của quản lý KH và CN
Phần 2: Nhận diện vấn đề trong quản lý KH và CN
Phần 3: Con đường cải cách quản lý KH và VN ở nước ta

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Một số vấn đề quản lý khoa học và công nghệ ở nước ta